Để lại tuổi hai mươi trên tuyến đầu chống dịch...
Đại dịch Covid - 19 đã và đang càn quyét khắp nơi trên toàn Thế giới. Hậu quả của nó là chưa từng có trong lịch sử loài người.
Những ngày này, đất nước đang chuẩn bị đón mùa đẹp nhất trong năm, miền Bắc đang rục rịch vào thu, miền Nam chấm dứt mùa mưa để sang mùa khô với khí hậu dễ chịu hơn, thì dịch bệnh Covid quay lại với biến chủng mới Delta tấn công mạnh khắp mọi miền Tổ quốc. Đợt dịch này nguy hiểm hơn do chủng virút lây lan rất nhanh. Mỗi ngày ta lại nghe thêm những ca nhiễm mới, số người mắc bệnh vẫn tiếp tục tăng, trên mọi kênh thông tin đâu cũng nói tới sức tàn phá của dịch bệnh.
Và trong thời điểm khó khăn này, vào lúc gai góc nhất chúng ta lại được nhìn thấy một tinh thần dân tộc, một ý chí Việt Nam. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, tất cả đoàn kết, trên dưới một lòng vượt qua mọi khó khăn. Trên tuyến đầu trận chiến, tất cả các lực lượng chức năng đang gồng mình chống dịch, không quản ngại ngày đêm, vất vả. Trong cuộc chiến này, không ngòi bút nào kể hết những gian truân, không câu văn nào nói hết được sự hy sinh của những con người anh dũng mà thầm lặng trên mặt trận chống dịch. Họ là những y bác sỹ, những chiến sỹ áo trắng sẵn sàng đi đầu vào tâm dịch, hết lòng vì bệnh nhân. Họ là những người lính áo xanh, gác lại mọi công việc, niềm riêng, luôn nhiệt huyết cống hiến “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần đến”. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh các tỉnh phía Nam đang ở con số báo động, rất đông bà con người dân lao động đang làm ăn sinh sống ở đây đã đi xe máy, ô tô để về quê tránh dịch. Hình ảnh em bé mới hơn mười ngày tuổi đã cùng bố mẹ vượt cả nghìn cả cây số bằng xe máy về quê khiến người xem không khỏi rưng rưng xót thương. Hình ảnh những đoàn xe, người già người trẻ nối nhau cả ngày lẫn đêm dưới cái nắng thổi rát của gió Lào khiến ta không khỏi đau đáu. Nhưng người dân đi đến đâu luôn có những người chiến sỹ công an đồng hành, sát cánh cùng họ. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, họ luôn cùng nhân dân trên những cung đường, họ đi vào tâm dịch trong mọi ngõ ngách ở những điểm chốt kiểm dịch...
Trong trận chiến ấy, mồ hôi của các anh đã rơi, máu của các anh đã đổ, để sẵn sàng là tấm lá chắn vững vàng giữa tâm dịch. Chúng ta không khỏi xót xa, khi chỉ trong một một tuần ngắn ngủi, ta nghe liền nhau là những thông tin về sự hy sinh của những người chiến sỹ khi đang làm nhiệm vụ.
Cuối ngày 2/8, chúng ta bàng hoàng nghe tin đồng chí Thượng úy Phan Tấn Tài sinh năm 1992, là cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 (Công an TP Hồ Chí Minh) được tăng cường làm nhiệm vụ tuần tra phòng, chống dịch Covid đã hy sinh trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Rồi chỉ mấy ngày sau, trong đêm ngày 6/8, ta lại đọc tin em - Trung úy Nguyễn Văn Chiến, cán bộ công an huyện Quỳnh Lưu đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát thuộc xã Quỳnh Văn bị một chiếc xe tải lưu thông nhanh trên Quốc lộ 1A đâm vào. Dù đã được đồng đội và nhân dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Trung úy Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1995, em là học viên khóa D45 tại Học viện An ninh nhân dân.
Có những chiếc lá xanh đang căng tràn nhựa sống vẫn lìa cành để đổi lại sự bình yên của đất nước, của nhân dân. Các em ra đi, khi còn đang dang dở bao ước mơ, hoài bão, những ấp ủ dự định đang chuẩn bị thực hiện. Các em ra đi, khi cha mẹ, người thân còn đang kỳ vọng bao điều. Sự ra đi của các em, của những người đồng đội, những người chiến sỹ áo xanh khiến tôi không khỏi xót xa. Nghĩ về các em, tôi nghe đâu đây là hai câu thơ của nhà thơ Quang Dũng “Áo bào thay chiếu anh về đất/ Sông Mã gầm lên khúc độc hành”...Lúc này, nhiều tỉnh thành trong cả nước, đang thực hiện Chỉ thị 16, nên đám tang chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình ngay trong ngày hôm sau. Những người chiến sỹ ấy đã ngã xuống vì quê hương đất nước, đón họ về là đất mẹ yêu thương. Sự hy sinh của các em để lại bao tiếc thương, trân trọng đối với những người ở lại.
Có ai đó đã nói rằng “dịch bệnh rồi sẽ qua, những bài ca ở lại”, nhưng vào mùa thu năm ấy, có những người lính tuổi đời còn rất trẻ đã mãi mãi ra đi, nhưng họ đã góp phần tiếp thêm sức mạnh và niềm tin son sắt trong chiến thắng dịch bệnh. Vậy là “có tuổi hai mươi hòa sóng nước/Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm....”
Văn phòng Học viện An ninh nhân dân.
Tag:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm
- Đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
- Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV
- Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
- Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng